The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc


Phan_5

Chung cư đã cũ nhưng có vẻ thoáng mát và sạch sẽ. Cô không biết nên bắt đầu từ cuối hay đầu hành lang. Theo bản năng, cô chọn phòng đối diện ngay cửa thang máy. Cửa phòng chốt khóa, bên trong đèn sáng trắng, có một đứa trẻ nhỏ đang nghịch đồ chơi. Yến thở vội, đầy hồi hộp và nhấn chuông một cách run rẩy. Lập tức, giọng một đứa bé khác ở trên gác nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, “Bố mẹ cháu không có nhà đâu”. Cô hắt ra một hơi thở mạnh, đập đập lồng ngực trái.

Cô bỏ qua hai căn hộ vì cửa ngoài đã khóa chặt. Bước đến căn tiếp theo, cô nhấn chuông với hy vọng sẽ không phải là tiếng nói của trẻ con. Sau vài phút nhí nhéo từ trong nhà phát ra, “Chờ chút, chờ chút” khiến cô mừng thầm trong bụng, khuôn mặt của một chàng trai xuất hiện. Cô tròn mắt nhìn người đối diện, chiếc khăn trắng lớn quấn quanh người bỗng tuột phăng ra ngoài để lộ rõ chân dung của anh ta, trên người gần như không mặc gì ngoài chiếc quần chip. Anh ta vội túm lấy chiếc khăn tắm quấn lại qua vòng hai, rồi ngáp ngủ, tỏ vẻ hơi ngượng ngùng bằng cách gãi gãi đầu. Cô chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ ngó cái đầu ra ngoài, giọng đầy khó chịu: “Ai lại đến vào giờ này vậy anh?”. Cô lắp bắp: “Ồ, thật xin lỗi đã phá vỡ cuộc vui của hai người. Tôi xin phép”, rồi hốt hoảng bỏ chạy.

Yến sợ hãi đến mức quên cả việc chạy vào thang máy, cứ men theo cầu thang bộ, cô chạy một hơi không ngừng nghỉ. Đến khi thấm mệt, cô thở dốc và ngồi sụp xuống sàn nhà, ở ngay lầu bốn. Cô bần thần một lúc lâu, đến mức quên cả bữa ăn trưa và gần chục cuộc gọi nhỡ từ Lâm. Cô lắc đầu, không nên bỏ cuộc và tần ngần vài phút mới quyết định nhấn chuông ở căn nhà tiếp theo.

Rất nhanh, cửa đã mở và lại là một nam giới, khuôn mặt có vẻ dữ dằn hơn. Chút sợ sệt vẫn còn, cô nghiêng người ngó đầu nhìn thẳng vào căn phòng. Hình như, giác quan thứ sáu mách bảo cho cô biết rằng: “Phải xem có người phụ nữ nào ở nhà không, như bạn gái, vợ hay mẹ anh ta chẳng hạn. Vì chỉ có phái nữ mới có thể ngồi nghe cô tiếp thị số mĩ phẩm này”. Anh chàng nâng cặp kính cận, nhíu chân mày, tỏ vẻ ngờ vực. Chưa đầy một phút, anh ta lùi lại phía sau và đóng sầm cánh cửa, chỉ vội ném ra ngoài một câu lạnh tanh: “Cướp giữa ban ngày mà nhìn mặt coi bộ ngu dữ?”. Cô rùng mình theo tiếng đóng cửa đóng lại. Anh ta mất hút, dãy hành lang vắng bóng người, chỉ có cái ba lô vẫn còn nguyên là nặng trịch.

Cô bước vào thang máy, vài người lớn tuổi bỗng nhìn cô chằm chằm. Cô vội vàng không biết mình có điểm nào không ổn đang gây sự chú ý hay không? Vài giây sau, cô ngượng ngịu cúi đầu và kéo chiếc áo thun mỏng với thiết kế cổ áo được khoét sâu, nhìn rõ rãnh ngực. Nhưng quái lạ, họ vẫn nhìn cô chằm chằm mặc cho cô đã đáp lại một nụ cười bình thản. Cô vô ý đến độ nào đâu có biết, họ đang nhìn vào chiếc ba lô bị bung khóa phía sau lưng, và những thỏi son lớn nhỏ, mĩ phẩm… , lổm ngổm nhô lên.

Ngồi xuống bậc ghế đá dưới tán cây, cô buồn thảm hồi lâu trong nắng chiều đang vội tắt. Sau một lúc nhìn kỹ mọi thứ xung quanh, nước mắt cô trào ra xối xả. Công việc mới đúng là trò nhảm nhí và đầy xốc nổi. Hơn nữa, chung cư này, cô đã từng đến nhiều lần cùng một vị khách của quán bar từ hai năm về trước. Có quá nhiều thứ gần gũi, có quá nhiều chuyện đau lòng. Tất cả như một bức vẽ tạp màu, lẫn lộn.

Lâm bất giác giật mình khi nhìn thấy người đàn ông đã từng vày vò thân xác cô trong quán bar này.

Lâm vội vã ra mở cổng khi thấy bóng dáng của Yến trở về. Nàng sửng sốt nhìn chị, mồ hôi và phấn son lấm lem trên khuôn mặt, đầu tóc rối tung đến phờ phạc, tàn tã. Bóng dáng Yến đổ dài dưới chân trong nắng chiều, nàng thấy xót xa.

-  Chị đi đâu mà em gọi hoài từ sáng tới giờ không được. Ủa mà ba lô chị đựng cái gì thế? Sao lại không kéo khóa vào nữa.

-  Ủa? – Yến ngơ ngác, tháo vội chiếc ba lô ra khỏi vai. – Cái gì vậy trời? – Cô hét toáng lên.-  Hèn chi mà tao thấy nhẹ dữ. Sao lại bị hư khóa và rơi mất đồ cơ chứ? Bán không được, còn phải đền bù. Chúa ơi. – Cô than thở.

-  Sao ạ? Chị đi bán mấy thứ này à?

-  Ừ.

Yến trả lời đầy giận dữ rồi bỏ vào nhà. Cô chốt chặt khóa cửa phòng và đi vào phòng tắm. Lâm gọi kiểu gì, cô cũng, “Ừ, biết rồi. Tao tắm chút, mệt lắm”. Lâm vội xuống bếp, nhặt rau, rửa hoa quả và nấu cơm bữa tối. Nàng thực sự đang rất lo lắng cho Yến. Nàng chỉ muốn cô ấy ở nhà và nghỉ ngơi một thời gian cho thực sự bình tâm. Nhưng hình như Yến đang gồng mình lên để chạy trốn sau những tổn thương mà cô ấy phải gánh chịu.

Hai chị em lặng lẽ ăn cơm tối, nàng hỏi gì Yến cũng chỉ ậm ừ có hoặc không. Yến ôm ly cà phê sữa nóng ra ghế sô-fa ngồi xem tivi. Lâm lắc đầu rồi bỏ lên phòng sách để gọi điện cho Uy Vũ và giải quyết nốt công việc trong ngày của công ty. Nàng nói muốn đưa Yến vào công ty làm bên bộ phận văn thư, Uy Vũ đồng ý và nói hết sức tin tư ởng vào quyết định của nàng. Nàng hỏi thăm tình hình công việc bên Berlin và khuyên chàng phải giữ gìn sức khỏe, chuyện ở công ty nàng sẽ cố gắng hết sức mình. Thời gian gần đây, ở công ty xảy ra rất nhiều chuyện, các cổ đông gần như bất đồng quan điểm, cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch bị hạ điểm thường xuyên. Tình hình ngày một khó khăn hơn cho việc đầu tư các dự án đang được thực hiện từ đầu năm tới giờ. Tất cả đều dang dở và chông chênh.

-  Mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp thôi. Anh đừng quá lo lắng như vậy.

-  Ừ. – Uy Vũ cười nhẹ. – Thế em có nhớ anh không?

-  Nhớ chứ bộ. Thế còn anh?

-  Anh sẽ sớm trở về nước.

Nàng và Uy Vũ cùng cười, nụ cười hạnh phúc bởi tình yêu thương nhưng vẫn không thể nào che giấu nổi sự lo lắng cho công việc.

Yến gõ cửa bước vào. Nàng nhìn chị, khẽ mỉm cười:

-  Chị thực sự ổn đấy chứ. Em lo lắm.

-  Hôm nay, chị đi bán hàng đa cấp. Cứ tưởng dễ ăn như quảng cáo cơ. Ai ngờ… – Yến cười ngượng, châm thuốc.

Lâm vội vàng đứng dậy, mở cửa sổ nhìn cô trìu mến.

– Ôi, chị chẳng biết làm gì cả, ở nhà mãi, chị thấy nản nên mới đi tìm việc thôi. Em lo lắng cái gì chứ.

-  Chị! Ngày mai, chị tới công ty của Uy Vũ làm việc nhé.

-  Sao? Thiệt hay giỡn nữa trời. – Cô vội day day điếu thuốc vào gạt tàn để trên bàn làm việc, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

-  Thật. Chị phải tin em chứ?

Yến nhảy lên tỏ vẻ sung sướng, cô níu tay Lâm:

-  Đi bar nhé. Lâu lắm rồi chị không đi. Em thay đồ đi, chị về phòng sửa soạn.

Không để nàng kịp phản ứng, bóng dáng cô đã mất hút khỏi phòng sách. Lâm gãi đầu: “Bar à? Lâu rồi mình cũng không đi”.

Chiếc taxi vừa dừng tại quán café-bar của chị Hai, Lâm tỏ vẻ chẳng có một chút hứng thú gì. Vừa bước vào cửa, bầu không khí nóng và ấm áp hơn so với bên ngoài, nhưng lại vô nghĩa với nàng. Trong khi đó, Yến đã lắc lư cái đầu và từng bước chân nhún nhẩy theo. “Lâu lắm rồi không đi bar”, nhưng có vẻ không khí vẩn đục với đủ thứ màu kỳ quái, âm nhạc, mùi rượu bia trộn lẫn nước hoa, son phấn… , tất cả đánh thức một quá khứ, chúng như vừa được tái sinh và bỗng trở nên gần gũi, quen thuộc.

Cô muốn mang một cuộc sống hạnh phúc cho người đàn ông cô yêu thương nhất (Ảnh minh họa)

Khuôn mặt Yến tỏ ra lạnh nhạt và đôi môi màu đỏ tươi hơi cong cớn. Mái tóc thả bồng bềnh buông rũ quanh vai, nhìn cô cao sang đến lạ. Cô uống rượu và nói chuyện với những người quen cũ hết sức tự nhiên. Trong khung cảnh màu đen uể oải của quán bar, cùng những tiếng nhạc chát chúa đập vào tai, nàng chỉ kịp nghe vài từ ngữ cụt lủn đáp trả, thỉnh thoảng là trận cười lớn cùng những cái đập tay mạnh xuống bàn ngỏ ý, “Hay, ừ đúng rồi, đấy đấy… ,”. Trong khi đó, Lâm vẫn bận quần jeans cùng áo thun trẻ trung, năng động. Nàng uống nước ngọt và nhìn mọi thứ xung quanh sau hai năm trở lại.  Chị Hai già hơn một chút, trang điểm đậm hơn để lấp đi những vết nhăn và tàn nhang chi chít. Sau nhạc rock rồi chuyển qua jazz, những cặp đôi ôm nhau nhảy trông bộ rất đắm say. Có những đôi vẫn ngồi ở bàn, thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhau, rồi lại chụm đầu nói gì đó và cười vang. Tất cả đều phấn son lòe loẹt, nhìn rất tầm thường.

Và thời gian cứ thế trôi đi.

-  Chị Hai, nhìn ai tới kìa. Đúng là “rồng đến nhà tôm”. Con cưng một thời của Hai bây giờ đẹp lên nhiều lắm, tự dưng ghé quán thế này, phải chăng là muốn quay lại làm, Hai nhỉ?

Một cô nhân viên cũ mở giọng lả lơi vẫy gọi Hai nhìn ra phía nàng ngồi. Ả Hai nheo mắt nhìn về phía góc phòng, xuýt xoa ngợi khen nàng vài ba câu, rồi õng ẹo tiến đến. Nàng nhìn thấy dáng Hai, vội đứng dậy, cúi đầu chào. Ả gạt tay nói lớn.

-  Khỏi, khỏi. Hai năm trời mới thấy em quay lại quán, lại xinh tươi hơn nữa chứ. Đúng là không phụ công Hai này chăm bẵm cho một thời gian. Ngồi đối diện cho Hai xem nào.- Hai đảo mắt, đầy gian xảo, rồi tấm tắc tặc lưỡi. – Hai này có bao giờ nhìn lầm người đâu cơ chứ? Thế dạo này em thế nào? Có khó khăn gì thì cứ nói Hai. Ai chứ em, là chị cưng hết mình. Đừng ngại.

-  Em cám ơn lòng tốt của Hai. Lâu rồi không ghé quán thăm chị và mọi người nên em vào chơi, uống chút nước ngọt thôi. Yến cũng đang trong quầy bar đó chị. Cuộc sống của em tốt, chị à. Công việc kinh doanh của Hai càng ngày càng tốt đó nha, em biết Hai giỏi và khéo chọn người mà.

-  Ôi cha cái con bé này, người đâu mà khéo, mở miệng nói câu nào là như phun hoa phun ngọc không à. Ừ, công việc của chị tốt, nhưng nói thật là thiếu cưng nên hơi buồn. Cuộc sống của em tốt, thì chị mừng cho em. Ngày xưa, chị đã nói rồi, em phải ngoan, thấy chị nói có sai không nào? Số tiền em tích cóp được ngày còn làm ở chỗ chị chắc là lớn lắm đúng không? Nhìn em trẻ, đẹp, xinh ra, lại đầy vẻ cao sang nữa. Không chê vào đâu được.

-  Chị cứ khen em quá lời đấy chứ!

Nàng cười nhạt nhìn Hai bởi muốn ra khỏi cái quán này, thì nàng đã phải vay mượn biết bao nhiêu nơi, chứ vốn nào mà để làm ăn như Hai nói? Hai cũng ngúng nguẩy rồi bỏ đi khi không thể dụ dỗ được nàng thêm một lần nữa. Ả ném vội vài câu nói bẩn thỉu, “Thôi ngồi chơi nhé, nếu muốn tăng ca thì gọi. Ở quán đã có dịch vụ mới nữa rồi đó em”. Nàng nhăn mặt, không hiểu ả đang nói về cái gì.

Yến đang ở hẳn phía trong quầy chỗ pha chế, khiến Lâm tò mò tiến lại. Cô bận bịu như người làm thí nghiệm hóa học một lúc lâu. Nhưng thật tiếc, cô đưa ly cocktail lạ lẫm lên trước mặt và buồn rầu, “Chán thật, lại hư nữa rồi”. Nàng bật cười, “Chàng bartender dễ thương, nếu không phiền, anh cũng thể cho em thử được chứ? Lâu rồi, em không đụng tới. Liệu có tệ như vậy không nhỉ?”. Anh chàng cười rất tươi đồng ý, bởi nụ cười và giọng nói của nàng luôn có một sức mạnh rất lớn chạm tới trái tim người khác. Nàng để túi xách sang bên và tiến vào quầy trong. Có Rum, Martini, Gin hay Vodka, Tequila hoặc Cognac… , cùng với rất nhiều hương liệu, tinh chất khác nhau. Nàng nghĩ là sẽ pha một ly cocktail dành tặng cho Yến bởi cô ấy hẳn đang rất cô đơn và phải sống trong nụ cười chứa nước mắt. Nàng cố nhớ cách pha White Russian, một loại cooktail vị ngọt-say, gồm vodka, kem tươi và rượu mùi cà phê.

-  Yến! Chị uống thử xem sao?

-  Ồ. Dành tặng cho chị sao.

-  Thế nào? – Nàng chờ đợi câu trả lời.

-  Rất lạ, phải nói cảm giác là thế nào nhỉ?

-  Bình yên hơn?

-  Ừ. Đôi chút. – Cô nhấp môi thử tiếp và nhìn nàng. – Em rất tuyệt.

Nàng bật cười và chợt nhớ tới Uy Vũ. Nhất định khi trở về, nàng sẽ pha Margarita thơm mát dành tặng chàng. Margarita với vị chua ngọt dịu của nước đường hòa với mùi thơm của rượu tequila, tripple sec sẽ khiến chàng mê đắm.

Bất giác, nàng ngẩng đầu lên, “người tình thứ hai, cũng là vị khách đầu tiên” ở quán café-bar này đang ngồi lù lù trước mặt nàng. Hắn ngồi trên một chiếc ghế cao, tay đùa nghịch mân mê cái gạt tàn thuốc lá, tay kia lật giở từng trang báo đăm chiêu, nghĩ ngợi. Ông ta dừng lại ở trang báo viết về tình hình thực trạng của công ty Uy Vũ rất lâu, trông khuôn mặt ông ngổn ngang tâm sự. Rồi ông lại đập tay mạnh xuống bàn: “Thêm rượu” khiến nàng thêm rùng mình và mặt mũi tái mét lại.

Chàng bartender dễ thương vừa nãy gọi với: “Lâm, em lấy rượu ra cho khách giùm anh đi”, rồi vội vã quay mặt cười đùa tiếp tục câu chuyện với Yến. Hắn nhíu chân mày khi nghe hai chữ “Lam Lâm” và từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn to của nàng đã nhìn chằm chằm hắn từ nãy tới giờ. Sau vài giây như đóng băng từ cả hai phía, hắn bật cười:

-  Trái đất tròn quá đấy nhỉ. Không ngờ sau hai năm, tôi lại được gặp lại em với một công việc mới. – Hắn gật gù đầu và nhấp nháp vài giọt rượu còn sót lại trong ly. – Nhưng xem ra, công việc này có vẻ chân chính và đàng hoàng hơn, đúng không cưng?

Nàng không dám phát ngôn những lời lẽ vô lễ cho dù hắn có chọc khoáy nàng nhiều hơn thế nữa bởi, nàng đã biết ông ta chính là ba của Uy Vỹ. Nàng đắn đo hồi lâu.

-  Bác dùng thêm gì, để con mang ra.

-  Hả? Sao cơ? Cưng nói lại anh nghe đi. Bố khỉ, ăn mới chẳng nói, xưng hô chú cho chán rồi lại bác, thế ngày mai cưng tính gọi là gì đây.

Nàng thầm cười trong lòng: “Rất có thể, sẽ là ba chồng đấy, bác ạ”. Nàng rót một ly rượu Bacardi để lên bàn, rồi cúi đầu xin phép và kéo vội Yến ra khỏi quán bar. Đôi mắt Yến vẫn còn lim dim mơ màng. Bản thân nàng bỗng chợt rùng mình vì gió lạnh dội thẳng vào người. Nàng vẫy vội chiếc taxi đang chạy tới, nó lao rất nhanh trong màn đêm đen ảm đạm. Lâm nghe tiếng đập thình thịch nơi trái tim mình, nàng vuốt ve làn da đang nổi mẩn gai ốc. Nàng cảm nhận rõ những nỗi đau, sự tổn thương, đang chạy rần rật dọc cơ thể yếu đuối của mình. Nơi đấy là ranh giới rất mong manh giữa sự sống và cái chết, nỗi đau và bình thản. Hình như, cơ thể đẹp đấy đang dần rữa nát ra.

Vừa bước ra phía cửa, Lâm đã bị một cánh tay níu lại. Và chiếc váy của nàng đã bị xé toạc ngay sau đó.

Tại thành phố Berlin.

Một ngày làm việc nữa trôi qua, Uy Vũ thấy mệt mỏi và đau đầu kinh khủng. Bước ra khỏi Catwalk Bar, nằm trong khách sạn Marriott ở Quảng trường Potsdamer, với mùi rượu nồng nặc, những món ăn hạng sang đắt tiền, cùng những cô gái Đức chân dài quyến rũ sexy, nhưng hợp đồng vẫn không được ký kết, tình hình công việc chẳng thể nào khả quan hơn. Chưa bao giờ, anh cảm thấy cuộc sống nặng nề và chán chường như lúc này. Vừa đẩy cửa vào phòng, anh nằm vật xuống giường, đôi mắt thâm quầng vì lo lắng vội nhắm nghiền lại. Giấc ngủ đến với anh sao thật khó khăn. Không gian căn phòng khách sạn vào tờ mờ sáng có phần lạnh lẽo, hẩm hiu.

Một mình anh, cô đơn giữa thành phố Berlin lạnh lùng.

Anh nhớ về Sài Gòn, thành phố có cô gái Việt Nam mà anh yêu hơn cả bản thân mình, đang sinh sống và mong ngóng anh ngày trở lại. Thành phố mang đầy hơi thở thân quen, chứa những ký ức tuổi thơ, sự trưởng thành hay tình yêu đậm sâu và cháy rực. Rồi anh uống một hơi hết lon bia, người anh say mềm và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Trong giấc mơ, anh thấy có người đàn ông ôm mặt và nước mắt rơi lã chã. Trong giấc mơ, chỉ mình người đàn ông với mọi thứ xung quanh sụp đổ, vỡ nát. Trong giấc mơ, giọng nói mệt mỏi có xen phần tức giận, hoảng hốt của người đàn ông đi kiếm tìm Lam Lâm. Nhưng chẳng có ai cả, chỉ một mình anh giữa con đường vắng lặng không bóng người. Anh khóc òa trong giấc mơ.

Khi tỉnh giấc, anh vẫn đang gọi tên của nàng. Anh như cảm nhận rõ tiếng guốc nện cồm cộp xuống sàn nhà và hơi thở quen thuộc có phần gấp gáp vẫn đeo bám quanh đây. Anh đưa tay lên vuốt mặt mình, mồ hôi vã ra nóng hổi. Hay là những giọt nước mắt của chính anh trong giấc mơ. Anh bước xuống khỏi giường, kéo rộng tấm rèm buông sang hai bên. Ngoài kia, bầu trời vẫn màu xanh lam đặc quánh, lạ lùng. Ông mặt trời đang từ từ ló lên, trông thật uể oải.

Bình minh ở Berlin tĩnh lặng và êm ái như điệu nhạc du dương. Không có tiếng nói lanh lảnh của những bà bán xôi hay đồ ăn sáng. Không có những xe ba gác lớn nhỏ đựng rau, củ, quả tươi ngon đổ về chợ lớn. Và cả không có những tốp người già dậm chân, vung tay khỏe khoắn đi tập thể dục ngoài công viên. Quả thật, từ sáng tinh mơ cho đến nửa đêm, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, ồn ảo với đủ tầng lớp xã hội.

Cơn gió se se lạnh mùa thu tràn qua cửa sổ vào phòng càng làm anh mất phương hướng. Vào lúc này, tâm trạng của anh thực sự rất tệ, những nỗi đau, những bế tắc, những con số dự án bị âm rối mù. Anh còn chưa biết, cuộc gặp gỡ đối tác vào sáng ngày hôm nay sẽ có kết quả ra sao. Nếu thất bại lần nữa thì công ty của anh càng đứng sát bên bờ vực phá sản. Nếu thành công, tình hình cũng chỉ khả quan hơn chút ít nhưng anh có thể vận động được các đối tác hùn vốn vào quỹ đầu tư và xoay vòng. Anh hét lên như bất lực: “Chúa ơi!”.

Anh nhớ Sài Gòn, nhớ cô gái anh yêu hơn chính bản thân mình (Ảnh minh họa)

***

Công việc của Yến khá đơn giản, hàng ngày làm những việc lặt vặt như: chuyển fax, viết mail thông báo hoặc mời họp, trực điện thoại của khách hàng… Cô mặc áo dài duyên dáng, khuôn mặt luôn rạng rỡ tươi cười. Tuy công việc không đúng với chuyên môn được học bài bản từ giáo trình đại học nhưng cô khá hài lòng và tỏ ra thích thú. Cô làm không nhiều nên thu nhập cũng không cao nhưng còn hơn là “được đi đây đi đó nhiều”. Những gã đàn ông, những cái nhìn của người lớn tuổi trong thang máy, thỏi son, nước hoa… vẫn ám ảnh cô suốt mấy ngày qua.

Lâm nhận tập hồ sơ từ Yến đưa vào phòng làm việc. Những tờ fax vừa mới nhận được từ Berlin gửi về cùng số liệu kết quả chẳng ai mong đợi. Bản báo cáo của công ty tại Việt Nam mấy ngày qua, tình hình càng trở lên xấu và lăn trượt xuống dốc. Lâm nhấc máy gọi cho Uy Vũ nhưng máy báo điện thoại anh bận liên tục, không thì cũng chỉ là những hồi chuông đổ dài nghe thảm thiết không hồi đáp. Lòng nàng nóng như lửa đốt, những ngón tay run rẩy nhấn bàn phím gửi tin nhắn tới anh.

Lâm không có tin tức gì về anh ngoài những số liệu thống kê chằng chịt. Nàng càng không biết anh đang ở đâu và phải đối mặt với những ai giữa thành phố xa lạ đó. Nàng trách, nàng giận và nàng thương, vì sao trong hoàn cảnh thế này mà anh không thể chia sẻ hoặc nói một lời với người anh yêu thương? Rồi nàng lại lo lắng nghĩ ngợi cho cuộc họp sắp diễn ra trong ngày. Nàng căm giận khi nghĩ tới những gã cổ đông mặt bự, bụng mỡ và chỉ chực chờ chia cổ phần mà không chịu nêu ra ý kiến, giải pháp để vực công ty đứng lên. Cuộc sống mỗi lúc càng hiện rõ hai màu trắng đen rạch ròi.

Nàng vội thu vén đống giấy tờ và tất tưởi chạy tới phòng họp. Cuộc họp đã diễn ra được hơn năm phút. Lâm vừa bước vào phòng, tất cả đều nhìn cô bằng khuôn mặt cau có cùng những thái độ coi thường. Cô cúi thấp đầu: “Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu, cuộc họp bắt đầu đi ạ”. Nhưng không ai trách cứ, không ai rầm rì bàn tán về việc này, họ chỉ nhăn mặt nhìn lên máy chiếu phía trước cùng những tập giấy về bảng thống kê số liệu trên tay. Họ lắc đầu ngán ngẩm, họ hỏi khi nào thì Uy Vũ trở về, họ nhất quyết muốn bán cổ phần của mình trong công ty càng sớm càng tốt trước khi có thêm hàng loạt sự việc xấu diễn ra, họ nghĩ cho họ, họ không cần chia cổ tức, họ chỉ cần thu hồi vốn đã bỏ ra được phần nào thì hay phần đấy… Và đằng sau những gã cổ đông ngu dốt chỉ biết nhìn vào lợi nhuận trước mắt này, còn có một người phía sau đồng ý sẽ mua hết số cổ phần với giá thỏa thuận của hai bên.

Một tiếng đồng hồ căng thẳng trong phòng họp kết thúc, nàng bước ra ngoài ban công lớn. Nàng đứng đấy, gió thổi tung mái tóc dài. Nàng nghe thấy tiếng chân anh, cảm thấy anh đi tới và ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng quay lưng lại ngay lập tức, chẳng ai cả, trong phòng họp chỉ có bóng dáng của một người lao công đang thu dọn vỏ chai nước suối và lau chùi bàn ghế. Thất vọng, nàng thở dài và tiếp tục nhìn về phía sông Sài Gòn, những con sóng lập lờ trong buổi chiều được dát màu vàng nhạt bởi vài tia nắng lóng lánh cuối ngày. Nhưng rồi nàng lại nghe rõ giọng nói của anh, rất trong, rất rõ và thật gần. Nàng hét lên: “Em ở đây, Uy Vũ”. Chỉ có người lao công hỏi với: “Cô Lâm, cô ổn đấy chứ?”. Nàng lắc đầu và vội vã bỏ vào phòng làm việc.

Nàng vẫn không sao liên lạc được với Uy Vũ. Nước mắt nàng lăn xối xả.

Tiếng Buzz trên màn hình máy tính của Bông khiến nàng khẽ giật mình. Bông nói Uy Vũ có tới thăm cô ấy nhưng không ăn uống gì, chỉ hỏi thăm sức khỏe và việc học tập rồi nói có cuộc họp gấp phải đi. Nàng rối rít hỏi địa chỉ của Bông, cô ấy bảo ở đường Gryphiusstrasse, phía Đông thành phố Berlin. Nhưng cả nàng và Bông đều không biết Uy Vũ đang ở khách sạn nào. Bông lo lắng hỏi thăm tình hình, nhưng nàng chỉ cười và nói dối rằng vì nhớ anh ấy quá, chứ không hề có chuyện gì xảy ra cả. Bông vui vẻ và gửi lời chúc phúc tới hai người, gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới những người bạn cùng phòng trọ ngày xưa. Và Bông cho nàng xem một tấm hình cô gái Đức cao ráo, trắng trẻo, tóc xoăn lọn màu bạch kim rất dễ thương. Bông khen cô gái ấy hết lời và nói đó là người bạn thân tại Đức. Nàng thầm hạnh phúc cho Bông bởi nàng biết Bông nói dối, phải nói là một nửa còn lại trong cuộc đời Bông mới chính xác hơn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .